NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 5.3

 

 

Chương 5.3

 

 

Đoạn Hựu Lăng một mực giả bộ ngủ, cho đến khi Thiệu Giác rời khỏi người cô, đứng dậy mặc áo quần rồi hôn nhẹ lên má cô một cái sau đó rất nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi, lúc đó cô mới dám mở mắt ra, mới dám thả lỏng cơ thể.

 

Trời ạ ! Tại sao có thể như vậy ? Cô cùng anh tại sao lại phát sinh chuyện như vậy ?

 

Cô nằm trên giường ôm đầu hối hận không thôi, chỉ thiếu phát ra tiếng rên rỉ ảo não mà thôi.

 

Cô mới vừa rồi là bị cái gì nhập vào thân, làm sao cùng anh…

 

Nàng dùng sức lắc đầu, hất ra khỏi đầu những hình ảnh làm đỏ mặt tim đập. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ ? Sau này cô lấy thái độ gì đối mặt với anh nha ? Cô thật là điên mất thôi !

 

Nhớ kỹ, em là của anh !

 

Cô bất chợt ngơ ngẩn một lúc, ngồi dậy dùng hai tay day day huyệt thái dương, xem mình có thể bình tĩnh một chút, thanh tĩnh một chút.

 

Anh thật có nói qua những lời này với cô sao ? Hay là tất cả chỉ mình cô tưởng tượng ra ?

 

Ảo tưởng ?

 

Cô vừa ngơ ngác một chút, tiếp theo chân mày cau chặt. Thì ra là cô đối với anh có ảo tưởng nha, khó trách anh vừa hôn cô cô đã quên mình họ tên gì, chỉ ngây ngốc thoáng cái bị ăn sạch sẽ. Thật là ngu ngốc !

 

Nhưng là rốt cuộc từ lúc nào cô xem anh là đồng nghiệp trở thành nam nhân của mình đi ? Từ lúc anh hôn cô hay là trước đó nữa ?

 

Đáng giận, cô rốt cuộc đang làm cái gì nha, tình hình của cô bây giờ căn bản không có thời gian cũng như sức lực để nói chuyện yêu đương, tất cả tinh thần phải đặt hết vào quán mới đúng. Rốt cuộc là tại sao ?

 

Nhớ lỹ, em là của anh !

 

Anh là thật lòng sao ? Nói những lời này hàm ý chính là gì ? Lúc trước anh nói anh thích cô có thật không ? Cô có chỗ nào đáng giá để anh thích chứ ?

 

Thật là phiền, làm cho quan hệ trở nên phức tạp như thế này cũng nên trách anh, đáng giận !

 

“Cốc, cốc, cốc !”

 

Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa làm cô sợ hãi nhanh trốn vào trong chăn, hai mắt nhắm nghiền không dám động đậy.

 

“Hựu Lăng, em đã tỉnh chưa ? Chị vào được không ?” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Vu Hàn.

 

Chị Vu Hàn ? Cô lập tức mở hai mắt ra lớn tiếng kêu lên

 

“Đã tỉnh, chị Vu Hàn đợi em tí, đợi em tí thôi !” Cô vừa nói vừa nhanh chân nhảy xuống giường, bằng động tác nhanh nhất mặc áo quần vào, sau đó vọt tới trước cửa phòng mở cửa ra, đem người đứng ngoài cửa kéo vào trong phòng, rồi nhanh hơn nữa đóng kín cửa phòng, động tác rất liền mạch.

 

“Em làm sao thế ?” Vu Hàn buồn cười hỏi, nhưng vừa thấy trên trán cô bị băng bó lập tức nhíu mày “ Vết thương của em sao rồi ?”

 

“Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi” Đoạn Hựu Lăng lắc đầu.

 

“Bất kỳ vết thương nào ở trên mặt phụ nữ cũng không thể xem là vết thương nhỏ” Vu Hàn vẻ mặt nghiêm túc.

 

Đoạn Hựu Lăng đưa tay sờ nhẹ trán của mình, không thể phản bác được.

 

“Chị nghe nói bị thương chảy không ít máu, vết thương rất lớn sao ? Có thể lưu lại sẹo hay không ?”

 

“Em không biết, nhưng Thiệu Giác nói…” Đột nhiên cô im miệng, quên mất mục đích kéo chị Vu Hàn vào phòng, bây giờ không phải lúc để bàn luận vết thương của cô.

 

“Chị Vu Hàn, em nên làm cái gì bây giờ ?” Cô đột nhiên cầm chặt tay Vu Hàn cầu cứu.

 

“Cái gì làm sao bây giờ ?” Vu Hàn vẻ mặt mờ mịt hỏi.

 

“Chính là…” Cô muốn mở miệng nói rồi lại thôi, vừa thẹn vừa lúng túng không biết nên nói như thế nào.

 

Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng, lại liếc thấy cổ cô có dấu hôn, trên giường lộn xộn, Vu Hàn chợt hiểu vì sao cô muốn nói lại thôi.

 

“Thiệu Giác xuất thủ với em ?” Vu Hàn nhướng mày cười.

 

Đoạn Hựu Lăng mắc cỡ cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.

 

Vu Hàn nhanh chóng kéo cô lên ngồi trên giường, vẻ mặt mập mờ nhìn cô :

 

“Cảm giác như thế nào ? Công phu trên giường của anh ta có tiến bộ hơn trước không ?”

 

Đoạn Hựu Lăng đỏ mặt, cả người như sắp bốc cháy, cản bản không để ý lời của Vu Hàn trừ chọc ghẹo ra còn có điều ám chỉ.

 

“Chị Vu Hàn…” Cô khẩn cầu kêu lên, vừa xấu hổ vừa quẫn.

 

“Tất cả mọi người đều là người lớn, em xấu hổ cái gì ?” Vu Hàn không nhịn được chỉnh lại.

 

“Rốt cuộc hiện tại em nên làm cái gì bây giờ ?”  Không muốn cô tiếp tục cái vấn đề này, cô ưu sầu hỏi.

 

“Cái gì làm sao bây giờ, không phải anh ta sớm đã công bố em là lão bà của anh ta rồi sao ?” Vu Hàn nói thật nhẹ nhàng đơn giản tuyệt không coi đó là một vấn đề.

 

“Đó là đang diễn trò”

 

“Vậy thì từ giả thành thật, không phải hai người cũng đã làm chuyện đó rồi sao ?”

 

“Chị Vu Hàn…”  Đoạn Hựu Lăng đỏ mặt hờn dỗi đánh chị.

 

“Chị không có nói sai nha, hai người không phải đã làm sao ? Hay là chị hiểu lầm ? Nhưng là trên cổ em rõ ràng là dấu hôn ? Chị không nhìn lầm chứ ?” Vu Hàn tiếp tục đùa cô.

 

“Chị Vu Hàn !” Đoạn Hựu Lăng không biết nên làm gì để Vu Hàn im miệng, đành mặc cho mặt cứ đỏ thêm.

 

Vu Hàn thấy thế khì khì mấy tiếng, cuối cùng nhịn không được nữa phá ra cười lớn.

 

Đoạn Hựu Lăng ai oán nhìn chị, thật hối hận khi để cho chị vào trong phòng.

 

“Ai, làm gì ai oán như vậy ? Em phải cao hứng mới đúng, em có lão công, tiểu Trạch có ba ba, có thể nói là vẹn cả đôi đường, chuyện vui nhân đôi, em không cảm thấy thế sao?” Nàng cười nói.

 

Lão công ? Ba ba ? Thiệu Giác từ đầu tới cuối chưa từng nói kết hôn với cô nha ?

 

[Anh ấy chẳng qua là xem cô đáng thương, chưa lập gia đình đã mang thai, mới có thể tạm thời ở chung một chỗ mà thôi, cô nghĩ mình đủ khả năng gả cho anh ấy sao?]

 

Lời của cô ta vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Cô dùng sức lắc đầu đem vứt bỏ hết thảy.

 

“Sao thế ?” Vu Hàn thu hồi nụ cười, xem thần sắc của Hựu Lăng, tại sao lại hiện lên vẻ khổ sở như vậy ?

 

“Em chỉ không biết sau này nên dùng thái độ gì để đối mặt với Thiệu Giác ?” Cô thản nhiên nói ra hết “ Nếu như xem mọi chuyện chưa xảy ra…”

 

“Chị khuyên em tốt nhất đừng nên làm như vậy, em làm như vậy chỉ làm cho anh ta tức giận mà thôi” Vu Hàn trực tiếp cắt đứt lời cô “Nghe nói hôm nay anh ta đá cửa nhà vệ sinh ? Không nghĩ anh ta lại tức giận đến mức đó, chị khuyên em không nên chọc cho anh ta tức giận, như vậy không tốt”

 

“Em rốt cuộc làm cái gì bây giờ ?” Đoạn Hựu Lăng nhíu chặt chân mày.

 

“Theo anh ta, bất kể hắn làm cái gì đều theo anh ta”

 

Đoạn Hựu Lăng sửng sốt một chút, trăm lần không nghĩ tới Vu Hàn có thể nói như vậy, đây một chút cũng không giống chị Vu Hàn từng nói nha. Theo anh ? Cô cư nhiên chấp nhận làm nữ nhân yếu đuối, cô có nghe lầm hay không ?

 

“Chị Vu Hàn ?”

 

“Rất kinh ngạc khi chị nói như vậy sao?” Chị chẳng qua là mỉm cười.

 

“Nguyên nhân”

 

“Em bây giờ khoan cần biết nguyên nhân, chỉ cần nghe lời chị nói là được”

 

“Nhưng là…” Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt do dự. Như vậy phải làm nữ nhân của Thiệu Giác sao ? Làm như vậy là tốt sao ? Cô thật có thể làm như vậy sao ?

 

“Tin tưởng chị, Hựu Lăng. Chị sẽ không hại em” Vu Hàn chân thành nhìn cô.

 

Đoạn Hựu Lăng chần chừ một chút mới do dự gật đầu nói “ Được rồi”

 

 

 

Advertisements

5 phản hồi (+add yours?)

  1. thao nguyen
    Th6 04, 2011 @ 17:21:45

    Thanks bạn

    Phản hồi

  2. thanh dan
    Th6 06, 2011 @ 09:51:23

    THANKS NHIU

    Phản hồi

  3. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 15:43:17

    thanks

    Phản hồi

  4. lion3012
    Th8 10, 2011 @ 22:20:04

    Hắc hắc cô đã bị đồng minh của anh….dụ dỗ =))
    Cơ mà…..nam nhân tức giận sẽ như vậy sao *đỏ mặt*

    Phản hồi

  5. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 22:40:00

    thanks …

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: