NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – CHương 5.4

 

 

Chương 5.4

 

 

Tựa hồ như biết trước nàng đã quyết định muốn theo anh, dường như không phản kháng anh. Buổi tối hôm đó Thiệu Giác rất thoải mái ở lại trong phòng cô, sống chết không chịu đi.

 

Một gian phòng nhỏ bao gồm cả nhà tắm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy chật chội thế nào. Bình thường chỉ hai mẹ con cô miễn cưỡng cũng  có không gian, bây giờ chen vào một nam nhân cao mét tám, có thể nghĩ đến chật chội như thế nào.

 

Nhưng là hai nam nhân một lớn một nhỏ lại có thể ở một nơi chật chội như vậy chơi trò cưỡi ngựa đến vui vẻ, cô thật sự không còn lời nào để nói, không thể nào phản bác được, không thể làm gì khác hơn là vào phòng tắm rửa mặt.

 

Theo anh nha…Đoạn Hựu Lăng trong phòng tắm đợi, nhìn mình trong kính thở dài. Chị Vu Hàn đúng thật sự là quyết định thay cô tìm một tia hy vọng.

 

Từ lúc cô nhận thức được là mình thích anh, tâm tình vẫn là bất ổn định, buồn vui hỗn tạp do dự không biết làm sao.

 

Cô thích anh, hy vọng mình được ở bên cạnh anh, nhưng là vừa nghĩ đến điều kiện của mình căn bản là không xứng với anh, cô nhụt chí rút lui.

 

Nhưng là Chị Vu Hàn thay cô quyết định, làm cho cô không còn vấn đề muốn xứng hay không, cũng không cần nghĩ đến ánh mắt của người khác, chỉ cần theo anh tùy anh chủ động yêu thương, bất kể là bắt đầu hay kết thúc chỉ cần theo anh.

 

Như vậy thật tốt, không có gánh nặng.

 

Chẳng qua là cô không nhịn được lại nghĩ ngợi, quan hệ của bọn họ có thể kéo dài bao lâu, kéo dài đến khi nào ? Cô có thể chấp nhận chia tay bởi vì cô sớm có chuẩn bị, nhưng là tiểu Trạch, nó có thể chấp nhận ba ba rời đi sao ?

 

Mới vừa rồi cô xem hai người chơi đùa vui vẻ mới giật mình nghĩ đến điểm này. Cô có nên nói với Thiệu Giác không nên đối với tiểu Trạch quá tốt, không nên qúa gần gũi nó, không nên làm cho tiểu Trạch nghĩ anh sẽ ở bên cạnh dài lâu ?

 

Nhưng là thật khó nhìn được bộ dáng vui vẻ của tiểu Trạch, cô thật nhẫn tâm muốn tước đoạt hết thảy sao ?

 

Nhìn mình trong gương nở nụ cười khổ, cô thở dài, lắc đầu, quyết định không làm khó con cũng  không làm khó mình, ít nhất hai mẹ con cũng có một đoạn vui vẻ để nhớ lại, như vậy là đủ rồi, không phải sao ?

 

Lần nữa lắc đầu, mở vòi nước ấm, cởi bỏ áo quần bước vào bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen để cho nước ấm tẩy đi một thân mệt mỏi.

 

Đột nhiên cửa phòng tắm không chút báo động bị mở ra, dọa cô kêu to một tiếng, chỉ thấy Thiệu Giác hào phóng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không nói hai lời tự nhiên cởi bỏ áo quần của mình.

 

“Anh, anh ở đây làm gì ?” Cô bối rối dùng khăn lông che thân mình, đỏ mặt lắp bắp nói.

 

“Cởi quần áo” Anh nhìn cô nhếch miệng cười một tiếng.

 

Cô dĩ nhiên biết anh cởi quần áo, cô muốn hỏi chính là _______ “Anh cởi quần áo làm gì ?”

 

“Tắm” Anh lần nữa cười một tiếng với cô.

 

“Em còn chưa tắm xong” Cô phải lên tiếng nhắc nhở.

 

“Anh biết” Lúc này cái miệng của anh mở càng lớn, động tác cởi quần áo cũng trở nên nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã cởi hết toàn bộ nhảy vào bồn tắm cùng cô.

 

Đoạn Hựu Lăng đỏ mặt, cũng không phải muốn ở lại, không biết làm sao đành đưa lưng về phía anh, cố gắng bình tĩnh hỏi anh :“Tiểu Trạch đâu ?”

 

“Chơi mệt nên ngủ thiếp đi”

 

“Ừ” Kế tiếp nên nói gì đây ? Cô liều chết nghĩ, nhưng cảm giác được từ phía sau anh kề sát mình, dùng vật cứng rắn chống đỡ cô, làm cho cô trong nháy mắt nhẹ run lên một cái, trái tim bắt đầu cuồng loạn.

 

Lão thiên ! Anh vốn không phải tới đây để tắm.

 

“Đen đủi…”

 

“Em có biết nguyên cả buổi chiều, đến buổi tối anh đều muốn ?” Môi của anh nhẹ lướt qua cổ của cô, giọng nói khàn khàn ma mị làm cho thần trí người ta mê muội.

 

 Trái tim Đoạn Hựu Lăng nhảy dựng vừa vội vừa nhanh, làm cô cơ hồ nói không ra lời.

 

“Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, thanh âm của em, da thịt mềm mại, lúc em thở dốc, lúc em ở dưới người của anh kẹp chặt cảm giác của anh…”

 

“Đừng…” Cô nghĩ ngăn anh nói những lời khiến cô xấu hổ, nhưng tay của anh đã nhanh chóng bao lấy bộ ngực của cô, vuốt ve trêu chọc, làm cho cô nhẹ hớp một hơi khí, lần nữa nói không ra lời.

 

“Em có biết hay không anh rất thích em, cho tới bây giờ chưa có một người nào, chưa có một nữ nhân nào cho anh cảm giác như vậy. Cảm giác này không muốn buông tay, không muốn mất đi, cảm giác muốn hoàn toàn đoạt lấy cũng chỉ có em mà thôi” Anh rù rì nói với cô, vừa đem một tay trượt vào chân cô, không ngừng mà đùa giỡn, làm cho cô nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ.

 

“Không…” Cô yếu ớt chống cự, con của cô đang ngủ sát vách, cho dù đã ngủ cô cũng không thể.

 

“Anh yêu em”

 

Lời của anh làm cô kinh hãi, làm cô trợn  to hai mắt quay đầu nhìn, nhưng anh lợi dụng cơ hội này đem cô đối mặt với mình, sau đó đem cô dựa ở trên tường, kéo một cái chân của cô ôm mình, lại đem vật cứng rắn thẳng tiến vào nơi mềm mại của cô.

 

Anh đột nhiên động thân làm cô chịu không được cong người lên, yêu kiều ôm cổ anh thật chặt, tuy nhiên vẫn chưa hết kinh ngạc với câu nói kia.

 

“Thiệu Giác, anh vừa rồi nói cái gì ?” Cô thở gấp hỏi.

 

“Anh nói yêu em”

 

Anh không ngừng ở trong cơ thể cô cử động lên xuống, làm cho cô khó có thể suy tư.

 

“Anh đang nói giỡn sao ?”

 

Anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô nhanh chóng đầy tức giận.

 

Cô không biết làm sao anh lại nhìn, chỉ thấy hắn híp hai mắt lại, giơ lên một chân khác của cô ôm lấy hông của anh, đột nhiên lấy tốc độ nhanh động vào cơ thể cô, làm cô nhịn không được hét to lên.

 

“Bây giờ em còn cảm giác anh đang nói giỡn sao ?” Anh cắn răng gầm nhẹ, một mặt động tác ở trong cơ thể cô vừa mạnh vừa có lực, khiến cô hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt ở trong ngực anh rên rỉ giãy dụa.

 

Hoan ái cao trào làm cho cô nức nở thành tiếng, mà anh thì không có dừng lại, tiếp tục vô tình ở trong cơ thể cô đâm chọc, đến khi cô không thể chịu được nữa anh mới run run nhả ra.

 

Nước vẫn ở trong vòi hoa sen phun ra, Đoạn Hựu Lăng dựa lưng vào vách tường gạch, toàn thân mềm nhũn vô lực, trên người bị đè ép thân thể dường như mệt mỏi của anh, cảm giác như vậy hẳn là bình tĩnh ngoài ý muốn.

 

“Bây giờ em còn hoài nghi sao ?” Anh ngẩng đầu, gợi cảm mà khàn khàn nói.

 

Cô vô lực lắc đầu, nếu từ chối anh, anh có giống như khi nãy đối với cô, cô không có cách nào thừa nhận a.

 

 Thiệu Giác lúc này mới lộ ra bộ dáng mỉm cười thõa mãn, đứng lên rời khỏi cô.

 

Nhưng mất đi chống đỡ, Đoạn Hựu Lăng lập tức khuỵu xuống, hai chân cơ hồ mất đi công dụng.

 

Anh lần nữa mỉm cười, dường như rất đắc ý với hành động mình tạo ra. Tiếp theo, anh đỡ cô lên, ôn nhu giúp cô tắm, mặc dù cô lung túng muốn kháng nghị, vốn là vô lực tự lo liệu, không thể làm gì khác hơn là đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa quẫn để cho anh phục vụ cô tắm rửa. Sau đó Thiệu Giác  liền ôm lấy cô đưa cô trở về giường.

 

Chẳng qua cô cho là đên đây là chấm dứt, hẳn anh có thể về nhà nhưng không nghĩ tới anh lại theo cô lên nằm trên giường.

 

“Anh không về sao ?” Cô thấp giọng hỏi.

 

“Anh không thể ngủ cùng em sao ?” Anh đem cô ôm vào trong ngực, đem mặt vùi vào vai cô, tìm tư thế thoải mái bắt đầu ngủ.

 

“Nơi này rất chật chội” Cô không nhịn được cử động thân thể.

 

“Đừng động, cẩn thận đánh thức tiểu Trạch” Anh cố ý đe dọa cô.

 

Đoạn Hựu Lăng lập tức nhìn về phía con đang ngủ say, không dám lộn xộn nữa.

 

Thiệu Giác hài lòng vung lên khóe miệng, lại đem cô ôm chặt hơn mới hài lòng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc mộng, nhưng Đoạn Hựu Lăng phải thật lâu sau mới ngủ.

 

Chẳng bao giờ được người khác ôm ngủ. Hay là không có thói quen nha !

 

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    Th6 04, 2011 @ 20:08:48

    ax thanks nàng. mấy chap gần đây tốn máu quá

    Phản hồi

  2. thao nguyen
    Th6 04, 2011 @ 23:26:50

    Thanks bạn

    Phản hồi

  3. ™♥-‘๑’-•♀Ŧ—Holly—Ŧ♀•-‘๑’-♥™
    Th6 05, 2011 @ 13:25:40

    Thanks ss^^

    Phản hồi

  4. thanh dan
    Th6 06, 2011 @ 09:51:52

    THANKS

    Phản hồi

  5. buurin
    Th6 06, 2011 @ 18:17:27

    Trời nàng ko cảnh báo rating trước ah. Tâm lý chưa chuẩn bị nên vừa đọc vừa … xịt máu này. Đáng lẽ là thiếu máu do mất quá nhiều máu, nhưng ta giờ lại lên máu và tiếp tục ra sức mất máu. Thanks nàng, A.Giáp nhà ta dúng là mãnh nam ah

    Phản hồi

  6. lion3012
    Th8 10, 2011 @ 22:38:52

    Chẹp chẹp! Nàng làm ta hoài nghi có phải mọi nam nhân tức giận đều…..mãnh…à ko! Phải nói là….mạnh?? Cũng ko phải! Sao ấy nhỉ?? *gãi gãi đầu* e hèm! Nói chug là ko dc bình thường nha 😛
    Tiểu Trạch ít xuất hiện nhỉ! Ta thích tiểu Trach xuất hiện nha! Dễ thương ghê

    Phản hồi

  7. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 22:43:33

    thanks nang

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: