NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 2.4

 

 

Chương 2.4

Edit-Beta : peruoi

 

 

Người Nhật Bản sao ? Là ai nói ở chung một chỗ với người Nhật Bản thì nhất định là người Nhật Bản, anh là người Đài Loan chính gốc có được hay không ?! Chẳng qua lúc đi học ở Mỹ, đa số bạn bè là người Nhật bản mà thôi, còn phát âm không đúng tên của anh nữa. Dám đem tên của anh nghĩa là  “cảm giác” biến thành chữ “trạch” mới làm cho cô hiểu lầm như vậy. Thừa Trạch, “trạch” có phải là như vậy không ?

 

Đúng vậy không sai, đúng là năm đó anh cùng tiểu ngu ngốc xảy ra tình một đêm, cũng chính là cha ruột của tiểu Trạch.

 

Năm đó anh và bạn bè chạy đến Gu-am chơi, ở trong quán gặp mấy cô sinh viên Đài Loan sắp tốt nghiệp đi du lịch. Bởi vì anh tới trễ, lúc tới nơi đã thấy bạn bè anh đã làm quen được với mấy sinh viên nữ đó, hơn nữa còn uống không ít rượu.

 

Thành thật mà nói anh cũng không xác định rốt cuộc là xảy ra làm sao, chờ đến lúc phát hiện có điểm không đúng thì bạn bè mỗi người ôm một cô đi ra cửa rồi, còn chừa lại cho anh một cô bé đang cười khúc khích. Cô bé đó tên Đoạn Hựu Lăng.

 

Không thể để một cô bé say khướt trong một quán rượu ở nước ngoài được, anh không thể làm gì khác hơn là đem cô về tiệm cơm, sau đó bất tri bất giác xảy ra tình một đêm.

 

Khi anh tỉnh lại thì cô bé đã rời đi. Anh không thể cùng người khác phát sinh chuyện như vậy được, nhưng cô rời đi làm cho anh có cảm giác mất mát. Đại khái là anh vẫn nhớ được tên của cô là Đoạn Hựu Lăng.

 

Lần nữa nghe thấy tên này là trong một bữa ăn, tình huống lúc đó anh nhớ rất rõ ràng. Anh đang cùng tiền bối trong ngành kinh doanh nói chuyện, tiền bối phu nhân đứng một bên đột nhiên đưa tay cất giọng kêu lên “Hựu Lăng”

 

Lúc ấy anh giống như bị thôi miên vội vàng quay đầu tìm kiếm người có tên Hựu Lăng đó. Phản ứng của anh lúc đó còn làm cho tiền bối quan tâm, mặc dù anh lắc đầu không nói gì nhưng trong lòng bởi vì hai chữ này mà không bình tĩnh được.

 

Bởi vì mong đợi mới có thất vọng, ba chữ Đoạn Hựu Lăng như gông xiềng vô hình trong lòng anh làm cho anh không tài nào thoát ra được.

 

Trải qua nhiều năm như vậy, cô ấy trở nên thế nào ? Có khỏe không ? Đã kết hôn hay chưa ? Còn nhớ rõ ở Gu-am cùng anh một đêm sao ? Còn nhớ rõ anh không ?

 

Một đống câu hỏi vây lấy anh nhưng thủy chung vẫn không có đáp án, cho nên anh không nhịn được dựa vào trí nhớ của mình năm đó đi tìm giai nhân.

 

Từ trường học, số tuổi, tên họ đều tìm hiểu. Rất nhanh anh tìm được tin tức của cô ở sổ lưu niệm, chẳng qua trăm lần anh không nghĩ tới gọi điện thoại tới nhà thì anh biết tin cô đã chết !

 

Cô đã chết ?

 

Nói thật ở đời này anh chưa từng gặp qua chuyện làm anh khiếp sợ như vậy, lúc đó anh cầm điện thoại ngây người mười phút mới lấy lại tinh thần. Bình tĩnh trở lại vẫn là cảm giác khiếp sợ không tin chuyện đó, còn cảm thấy khó thở.

 

Cô đã chết ? Làm sao như vậy ? Xảy ra chuyện gì ? Cô vì sao lại chết ? Chết lúc nào ?

 

Không cách nào có thể tiếp nhận tin tức kinh người như thế, anh lập tức lái ô-tô đến nhà cô làm rõ chuyện, lúc này mới biết chính anh sợ bóng sợ gió, cô căn bản không có chuyện gì, chẳng qua cô bị cậu mợ vô tình đuổi ra khỏi nhà mà thôi.

 

Trừ lần đó ra anh còn nghe được một tin tức, nghe nói bởi vì cô chưa kết hôn lập gia đình đã mang thai nên bị đuổi ra khỏi nhà, mang thai lúc chưa kịp tốt nghệp đại học.

 

Lúc đó tâm tình của anh khó có ngòi bút nào có thể diễn tả được.

 

Anh phỏng đoán ngay đứa trẻ có thể là con của cô và anh ? Sau khi rời nhà đi không nơi nương tựa có khi nào đem bào thai đi phá hay không ? Nếu như không phá thai, những năm nay một mình mang theo con thì sống như thế nào ? Hoặc là cô đã kết hôn rồi ?

 

Nghi vấn trong lòng anh càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa không mang anh đè sập. Anh bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, lợi dụng tin tức từ trường học tìm được nhà bạn học thân nhất, từ Đài Loan tìm đến đại lục, từ đài lục tìm đến Đài Loan cuối cùng cũng cho anh tìm thấy cô.

 

Anh tin chắc con là của anh. Cô không phá bỏ cái thai, lại không kết hôn, mà một mình chịu cực khổ nuôi dạy con. Cho dù một ngày công việc mười hai giờ, cơ hồ cả năm như vậy cũng không nghe cô than vãn một tiếng.

 

Chưa từng nghĩ tới mình đã có con lớn như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ kết hôn lập gia đình. Trên thực tế anh không nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này, có lẽ qua nửa năm, năm năm hoặc mười năm nữa cũng chưa muộn, anh tính toán như vậy.

 

Nhưng là kể từ khi biết sự tồn tại của hai mẹ con cô, anh luôn không tự chủ được lái xe đến nơi này sau đó ngồi trong xe xem xét hành động của hai mẹ con cô. Hơn nữa không tự chủ được tưởng tượng cảm giác được ở chung một chỗ với hai người bọn họ sẽ như thế nào.

 

Thành thật mà nói anh rất mâu thuẫn, anh đối với kết hôn luôn luôn kháng cự, nhưng là không ai quy định phải kết hôn mới gần được con cùng mẹ của con để có không khí gia đình sao ?

 

Cho nên qua quen biết với cô Tần, cũng biết được cô Tần có ý định nhượng quán cà phê, anh trước tiên thuê lại quán sau lại dùng kế danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh hai mẹ con cô.

 

Anh tuyệt không sợ Đoạn Hựu Lăng sẽ nhận ra anh, bởi vì từ lúc đến chổ này anh nhiều lần vô ý và hữu ý xuất hiện trước mặt cô nhưng cô đối với anh một chút ấn tượng cũng không có. Cái này tiểu ngu ngốc thật sự là tiểu ngu ngốc.

 

Tóm lại anh vẫn không rõ ràng muốn kết hôn hay không, anh chỉ muốn ở bên cạnh hai mẹ con cô để chiếu cố, cứu giúp, về phần sau này, phải đợi anh làm rõ tâm ý của mình rồi nói sau.

 

Mặc dù chuyện sau này có thể nói, nhưng đối với những người trong nhà trọ tám tầng này anh nên cẩn thận một chút, bọn họ cũng không mơ hồ giống như hai mẹ con cô.

 

 

8 bình luận (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th5 24, 2011 @ 14:08:47

    *hố hố*, có cái tem này.
    ” bỏ lọ trôi sông” thôi.
    *hắc hắc*

    Trả lời

    • peruoi
      Th5 24, 2011 @ 14:19:50

      sao nàng lại nham nhở giống lam vũ và đình đình thía hả ?
      -_-|||
      *đổ mồ hôi hột*
      không chịu nổi các nàng !!!

      Trả lời

      • skip_beat
        Th5 24, 2011 @ 14:26:29

        *hu hu* nàng ko biết đâu. Đầu tiên ta cũng Trong sáng lắm đấy chứ.
        Từ khi quen biết với cái đám kia *chỉ chỉ* ta biến thành Chong xáng mất rồi.
        *hức hức* Mượn tay áo nàng cái nha.*lau nc mắt, nc mũi**xịt*

      • peruoi
        Th5 24, 2011 @ 15:33:03

        cái đó ta đồng ý với nàng nha !
        *gật gật*
        ta cũng ngây thơ vô số tội nha !
        ây za*đuổi đuổi*
        nàng gớm quá !
        đừng lau bậy bạ chứ !
        *xùy xùy*
        aaaa….nàng còn *xì* nữa !
        chịu hết nổi !

  2. linh tinh lung tung
    Th5 24, 2011 @ 17:22:12

    hớ hớ mik bít mak 😀
    thanks nàng

    Trả lời

  3. thanh dan
    Th5 25, 2011 @ 14:25:12

    thanks nhiu nhiu

    Trả lời

  4. banhmikhet
    Th8 02, 2011 @ 13:43:02

    thanks

    Trả lời

  5. lion3012
    Th8 10, 2011 @ 21:08:44

    Her her anh là đang cảm thấy tội lỗi muốn bù đắp chăng? Chẹp! Con gái thì ko nên uống rượu, ngàn vạn lần ko dc bị cho vào rọ bị chuốc say =__=ll

    Trả lời

Gửi phản hồi cho linh tinh lung tung Hủy trả lời

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$