NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 2.3

 

 

Chương 2.3

Edit-Beta : peruoi

 

 

 

Nhìn Vu Hàn dắt thằng bé đi ra khỏi cửa chính rồi biến mất sau cửa sổ quán cà phê, Thiệu Giác mới thu tầm mắt về quay đầu nhìn về phía người đang chuẩn bị làm bữa tối.

 

Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

 

“Tôi hỏi một chút vấn đề riêng không sao chứ ?”

 

Đoạn Hựu Lăng quay đầu lại, không cần nghĩ cũng biết anh ta hỏi cái gì.

 

Đoạn Hựu Lăng lạnh nhạt nói, dù sao thì chuyện cũng không có gì bí mật, cô không nói cũng sẽ có người nói cho anh ta biết.

 

“Tiểu Trạch là tôi sinh ra khi tốt nghiệp đại học, bởi vì không kết hôn nên mới mang họ Đoàn”

 

“Cha của đứa trẻ đâu ?”

 

“Không biết”

 

Anh nhất thời nhíu mày.

 

“Thời trẻ không hiểu chuyện, bạn học chuốc say mới xảy ra tình một đêm, sau mới phát hiện mình mang thai. Rất ngu ngốc đúng không ?” Cô cười khổ chế nhạo mình nói.

 

“Cô không đi tìm anh ta sao ?”

 

Cô lắc đầu.

 

“Tại sao ?”

 

“Ở nước ngoài xảy ra tình một đêm, ngay cả tên họ đối phương, thậm chí khuôn mặt như thế nào cũng mơ hồ không nhớ rõ, muốn làm sao tìm được người, huống chi đối phương còn là người Nhật Bản” Cô vuốt vuốt tóc.

 

Hồi tưởng lại năm tháng trải qua sự khinh thường khổ cực, cô chỉ cảm giác lúc ấy mình bị quỷ nhập thân mới to gan làm ra được chuyện như vậy. Cô chỉ nhớ rõ bạn bè gọi anh ta là “Trạch”, cho nên khi con ra đời cô mới gọi là Thừa Trạch, ít nhất để cho con nhớ kỹ đó là tên của cha nó.

 

“Người Nhật Bản”  Thiệu Giác ngạc nhiên kêu ra tiếng.

 

“Rất kinh ngạc sao ? Chính tôi cũng rất kinh ngạc” Đoạn Hựu Lăng nhìn anh một cái, lần nữa lộ ra cười khổ.

 

“Làm sao cô xác định anh ta là người Nhật Bản ?”  Anh trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi, thật giống như tò mò người Nhật Bản này.

 

“Bởi vì tôi nghe anh ta nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Nhật, tự nhiên anh ta cũng là người Nhật không phải sao ?” Đoạn Hựu Lăng trả lời tự nhiên.

 

Nghe vậy Thiệu Giác chỉ trầm mặc nhìn cô.

 

“Sao thế ?” Cô không rõ sao bị nhìn như thế.

 

“Không có, chẳng qua thấy bề ngoài khôn khéo nhưng trên thực tế một vài việc không giống như thế.”

 

“Anh là có ý gì ? Đang chê tôi đần sao ?”  Cô giả bộ tức giận.

 

“Ngay cả cha của đứa trẻ cũng không nhận ra, cô có thể nói mình thông minh sao ?” Anh rất không khách khí hỏi.

 

Đoạn Hựu Lăng sửng sốt một chút, cảm thấy anh ta nói cũng đúng.

 

“Được rồi, là tôi ngu ngốc, như vậy được chưa ?” Cô thở dài thừa nhận.

 

Thiệu Giác đột nhiên cũng thở dài một hơi.

 

“Anh làm chi thay tôi ai oán vậy ?” Phản ứng của anh ta làm cho Đoạn Hựu Lăng không nhịn được cười ra tiếng.

 

“Không, là tôi thay mình ai oán”  Thiệu Giác nhìn cô nghiêm trang trả lời.

 

Đoạn Hựu Lăng ngây ngốc sửng sốt một chút không nhịn được lần nữa cười khẽ.

 

“Thiệu Giác, anh như không giống đang nói giỡn”

 

Cô lắc đầu chỉ xem như Thiệu Giác đang nói giỡn thôi.

 

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô Thiệu Giác chỉ biết thở dài. Người đàn bà ngu ngốc này, anh cũng đã đem lời nói sáng tỏ như vậy mà cô bất tri bất giác vẫn không hiểu. Thật đúng là tiểu ngu ngốc !

 

 

 

5 phản hồi (+add yours?)

  1. linh tinh lung tung
    May 24, 2011 @ 13:01:15

    têm!

    Trả lời

  2. ukami
    Jun 20, 2011 @ 15:51:47

    Ta đoán là nàng ấy muốn nói ” A nỳ là cha đứa bé??? Bởi có 1 câu là ” Ngay cả cha của đứa trẻ cũng không nhận ra,” ??? là ta đoán thui nhá. Thanks nhìu

    Trả lời

  3. lion3012
    Aug 10, 2011 @ 21:02:04

    Hắc hắc bít ngay bít ngay mà! Ta thật là có tài đoán mò😛
    Cơ mà anh nói vậy….mà kêu rõ ràng =__=, ta mà là cô ta cũng….ko biết anh ám chỉ nữa là,,,,

    Trả lời

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: