NGƯỜI KIA, LÃO BẢN ! – Chương 1.4

 

 

Chương 1.4

Edit-Beta : peruoi

 

 

[ Leng keng keng keng ]

 

Chuông gió treo trên cửa vang lên khi khách đẩy cửa vào, Đoạn Hựu Lăng ở bên trong quầy ba ngẩng đầu lên, thấy có khách tới cửa thì mỉm cười chào hỏi một cách tự nhiên “Xin chào quý khách !”

 

Người đến mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi giày vải. Người đàn ông này vừa đẹp trai lại cao ráo, có một khí chất khác biệt, nhưng nếu anh ta thay đổi quần và giày thành quần tây cùng giày da vậy thì lại có một khí chất khác, một loại khí chất khẳng định có một vị trí tốt ở công ty cùng gu thẩm mỹ rất có phong cách.

 

Loại đàn ông này thật ra rất ít khi tới nơi đây dùng cơm hay uống cà phê, chẳng qua phần lớn bên cạnh còn kẹp theo một mỹ nữ, có rất ít người như anh ta xuất hiện một mình.

 

“Tiên sinh đi một mình sao ?” Cô mỉm cười hỏi.

 

Người đàn ông hướng cô nhẹ gật đầu một cái. Cô đang định quay lại quầy ba để thay anh ta tìm nơi ngồi, thì anh ta cũng tự nhiên đến bên quầy ba ngồi xuống, làm cho cô có chút ngây ngốc. Trừ khách quen cùng người quen, còn trong quán những lúc đông khách không có chỗ ngồi cũng rất ít người lựa chọn ngồi ở quầy ba.

 

Đại khái là trên mặt cô biểu hiện có chút kinh ngạc nên khiến anh ta nhướn nhướn mày nghi ngờ.

 

“Thật xin lỗi, bởi vì có rất ít người lựa chọn ngồi ở quầy ba nên tôi có chút kinh ngạc” Cô hướng anh giải thích “Không biết tiên sinh muốn dùng bữa hay uống cà phê ?”

 

“Cho tôi một tách Capuchino” Người đàn ông giọng trầm thấp chậm rãi mở miệng.

 

“Vâng, có cần bánh ngọt hay những thứ khác ăn cùng không ạ ?” Cô từ quầy ba lấy menu đưa cho anh ta.

 

“Không cần” Anh ta liền lắc đầu cũng không thèm liếc mắt.

 

Đoạn Hựu Lăng gật đầu, lấy lại quyển menu, rót cho anh ta một ly nước sôi sau đó mới pha cà phê.

 

Hương vị của capuchino được lựa chọn từ khoai môn tốt nhất, nó là kết hợp từ cà phê tinh lọc cùng sữa tươi nóng tạo thành một lớp dày đặc bao quanh cà phê, không ngọt ngào như đường mà cùng không quá vô vị, được rất nhiều người nghiện cà phê yêu thích.

 

Lúc pha cà phê cũng đồng thời chưng sữa tươi, trước để đường ở đáy tách mới để cà phê chảy vào, sau đó cho cà phê vào bình shake lắc cùng sữa tươi, cuối cùng cho một nắp khoai môn vào nữa là hoàn thành.

 

Đoạn Hựu Lăng đem tách capuchino bỏ vào trong khay cùng với một cái thìa rồi bưng đến đẩy ra trước mặt anh ta.

 

“Mời dùng”

 

Anh ta trước tiên uống một ngụm nước sau đó mới cầm tách cà phê đưa trước mũi ngửi một hơi thật sâu, để cho hương cà phê tràn đầy trong mũi, cuối cùng mới thở ra rồi hớp một cái. Tiếp theo anh ta nhắm mắt lại giống như cẩn thận cảm thụ cảm giác cà phê ở trong miệng.

 

Anh ta là một người phê bình ẩm thực ? Cô nhất thời có cái cảm giác này.

 

“Cà phê rất tuyệt” Một hồi lâu anh ta mới mở mắt ra không chút giả dối khen ngợi.

 

“Cảm ơn” Cô vẫn là mỉm cười.

 

“Chào cô, tôi tên là Thiệu Giác, là người công ty cử tới giúp cô” Anh ta đột nhiên hướng cô vươn tay.

 

Đoạn Hựu Lăng ngây ngốc sửng sốt một chút mới từ từ kịp phản ứng, nhìn anh ta hoài nghi hỏi “Anh  là người công ty cử tới ?”

 

Thiệu Giác gật đầu, từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho cô.

 

Cô do dự cầm lấy mở ra đọc, chỉ thấy trên tờ giấy có dấu của công ty, chỉ đơn giản viết rõ Thiệu Giác là người tới giúp cô, cuối cùng còn có chữ ký của giám đốc.

 

Này coi là cái gì ? Cô nhăn đầu lông mày đem tờ giấy đọc lại lần nữa. Cô không đọc sót từ nào, quả thực trong thư không nói rõ chức danh cùng vị trí làm việc của vị Thiệu tiên sinh này. Này muốn cô đối đãi thế nào cho phải đây ?

 

“Thiệu tiên sinh…”

 

“Cô có thể trực tiếp gọi tôi là Thiệu Giác” Anh cắt đứt lời cô nói.

 

Đoạn Hựu Lăng nhẹ gật đầu. “Trong thư không nói rõ chức danh cùng chức trách của anh, không biết công ty sắp xếp thế nào ?”

 

“Nếu không để ý lời nói của công ty, cô muốn tôi giúp làm việc gì ?” Thiệu Giác nhún nhún vai đem vấn đề ném lại cho cô.

 

“Tôi phải biết anh làm được gì mới có thể quyết định”

 

“Cái gì tôi cũng biết”

 

“Tôi cần câu trả lời cụ thể”

 

“Việc trong phòng bếp, quầy ba, phục vụ, kế hoạch, kinh doanh, nghiên cứu sự phát triển, tuyên truyền tôi đều biết”

 

Đoạn Hựu Lăng lại càng hoài nghi, nếu quả thật như lời anh ta nói là cái gì cũng biết thì tại sao anh ta không tự mở tiệm làm ông chủ luôn đi, làm sao còn ở chỗ này đi làm kiếm tiền lương ?

 

“Cô không tin ?” Anh nhướn mi sau đó rời chỗ ngồi đi thẳng vào trong quầy ba, nhìn một chút đồ dùng trong quầy ba, ngay sau đó thuần thục nấu một tách trà hoa hồng. 

 

“Uống thử xem” Anh nói

 

Thật ra thì không cần uống Đoạn Hựu Lăng cũng biết mùi vị như thế nào, bởi vì động tác của anh ta thuần thục, quá trình pha chế so với cô còn tỉ mỉ hơn. Vậy đại khái anh ta chính là đầu bếp chuyên nghiệp, qủa nhiên có khác.

 

“Tôi nghe nói trong ba tháng cô phải kinh doanh kiếm lời gấp đôi, cô có suy tính phương án gì chưa ?” Thiệu Giác tựa vào quầy ba nhấm nháp tách capuchino của anh.

 

Nếu công ty cử anh ta tới đương nhiên sẽ biết chuyện này cho nên Đoạn Hựu Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút không thể tin được là anh ta thật tới giúp mình chứ không phải tới để thế chỗ của cô.

 

“Tôi nghĩ kéo dài thời gian buôn bán, cuối tuần thử phương thức buôn bán suốt hai mươi bốn giờ” Cô thẳng thắn nói cho anh ta biết.

 

“Đây cũng là phương pháp, nhưng dùng cách này để thu lời gấp đôi căn bản là chuyện không thể” Anh không chút lưu tình phê bình.

 

“Tôi biết” Đoạn Hựu Lăng trầm mặc khổ sở trả lời “Trừ làm như vậy tôi thật không biết nên làm thế nào ?”

 

“Cô thật thích công việc này như vậy, không làm không được sao ?” Thiệu Giác hỏi.

 

Cô yên lặng trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng.

 

“Quán này mặc dù chưa từng thuộc về tôi, nhưng là nơi này hết thảy cũng là tôi cùng chị Tần…” Cô ngừng lại giải thích.

 

“Cô Tần…” Anh nói thẳng.

 

“Tôi biết cô ấy là bà chủ trước đây của quán”

 

Cô gật đầu “Tất cả nơi này đều do chúng tôi bàn bạc thảo luận, bố trí ra từ lúc quán bắt đầu buôn bán cho tới bây giờ, nó giống như con của tôi. Không có người mẹ nào lại nỡ rời xa con của mình” Cô không muốn xa rời nhìn một lượt trong quán, chầm chậm nói cho anh ta biết.

 

“Tôi biết rồi, tôi sẽ toàn lực cứu giúp cô, chúng ta không có khả năng khiêu chiến nhiệm vụ này sao ?” Anh như có suy nghĩ nhìn cô một lát mới nói.

 

“Anh nguyện ý giúp tôi ?” Cô có chút kinh ngạc hỏi.

 

“Tôi đến nơi đây mục đích không phải là giúp cô sao ?” Anh hỏi ngược lại cô.

 

“Nhưng tôi cứ cho là…” Cô muốn nói lại thôi

 

“Là sao ?”

 

“Không có gì” Cô lắc đầu.

 

“Hợp tác là phải tin tưởng lẫn nhau, tôi hy vọng giữa chúng ta không có phòng bị, với đối phương không có bí mật” Anh hai mắt trong suốt sáng ngời yên lặng nhìn cô.

 

Đoạn Hựu Lăng suy nghĩ một chút, khẽ thở dài gật đầu.

 

“Thật ra thì cũng không có bí mật gì” Cô nhỏ giọng nói “Tôi chỉ nghĩ công ty trao cho tôi một vấn đề nan giải thì cũng không tự nhiên cử người đến giúp tôi, cho dù có người đến thật thì cũng là giám sát hoặc thế chân tôi” Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

 

“Có lẽ bọn họ làm như vậy cũng không phải là làm khó cô, ít nhất tôi cũng chưa nghe qua giám đốc nói sẽ cử người thay chân cô” Trên mặt Thiệu Giác mang tươi cười thân mật nhìn cô.

 

“Là sao ?” Đoạn Hựu Lăng kéo nhẹ môi dưới, như có điều suy nghĩ nhẹ hỏi “Vậy bọn họ làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì ?”

 

 

 

Advertisements

7 phản hồi (+add yours?)

  1. peruoi
    Th5 21, 2011 @ 13:26:30

    ô hô ! xong c1 ná !*lau mồ hôi**thở phì phò* ! dài quá !

    Phản hồi

  2. thanh dan
    Th5 24, 2011 @ 10:46:48

    THANKS, TRUEYN HAY QUA

    Phản hồi

  3. jenykul410
    Th6 14, 2011 @ 11:53:13

    thanks nàng!

    Phản hồi

  4. lion3012
    Th8 10, 2011 @ 20:08:16

    ^__^ ta thèm capuchino a~~~ có điều đọc thì…..ko hỉu cách pha lẫn cách làm =__+
    Không khí truyện nhẹ nhàng ghê! Thanks nàng

    Phản hồi

    • peruoi
      Th8 11, 2011 @ 07:03:25

      tr nhà ta nhẹ nhàng quá hem bít có hấp dẫn mọi ng không nữa

      Phản hồi

      • lion3012
        Th8 11, 2011 @ 10:32:27

        Nàng à, mọi người thì mỗi người 1 kiểu thích mà! Nhìu người mà ko chung sở thích mắc công, đúng ko? Vậy thì thà ko nhìu lắm nhưng mà chất lượng về sở thích vẫn hơn mà ^_<
        Cơ mà đầu truyện nào cũng nhẹ nhàng hết mà! Từ từ mời kịch tính chứ 😛

  5. m.truyen
    Th3 09, 2012 @ 14:29:38

    thanks nang

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: