ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 5.1

 

Chương 5.1 : 

BÁI SƯ

Edit-Beta : Peruoi

 

 

Đêm tối không ánh trăng, Vương Nha Nha vừa chạy vừa lo. Cái thị trấn kia không thể trở về, trước mắt không có chổ đặt chân, nàng biết trốn đi đâu, thật là bi kịch.

 

Mặc dù vừa mệt vừa khát nàng cũng không dám nghỉ ngơi. Chạy loạn ở vùng hoang vu kinh khủng này, nàng quả thực muốn chết đi cho rồi.

 

Nàng không biết là chạy bao lâu, chỉ biết là chẳng bao giờ dừng lại nghỉ ngơi nhiều. Đến khi phía chân trời lộ ra ánh sáng nàng mới nhìn thấy thị trấn nhỏ phía trước. Nàng đã chạy đúng con đường hướng vào thị trấn. Trên đường có rất nhiều người vội vã đi vào thành.

 

Trời vừa sáng, quỷ quái không dám ra ngoài gây họa cho loài người, cuối cùng Vương Nha Nha cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng dường như mệt mỏi, hai chân mềm nhũn té xuống đường không hề cử động.

 

Có mấy người qua đường thấy nàng té xỉu vội đưa tới đại phu, mà vị đại phu này rất bận rộn, liền nói cho tiểu học đồ đỡ nàng đến một bên nằm. Vương Nha Nha liền ngủ thẳng một giấc, bất luận gọi thế nào cũng không tỉnh.

 

Sau khi trời tối, đại phu chữa trị xong cho bệnh nhân cuối cùng liền đóng cửa tiệm. Tiểu học đồ mang chậu nước vào cho sư phụ rửa tay, rồi sau đó quay lại phòng bếp mang sang hai món ăn và một bình rượu nóng-hai thầy trò từ từ uống.

 

Vừa lúc đó Vương Nha Nha tỉnh, sau ngọn đèn dầu thấy hai thầy trò vẻ mặt rất nhu hòa, đồ nhi giọng nói nhỏ nhẹ kể về những chuyện lý thú mình biết được, sư phụ nhâm nhi ly rượu, thỉnh thoảng chen vào mấy câu, lộ ra không khí rất hòa hợp.

 

Nàng không khỏi nhớ đến cuôc sống trước đây, tuy nhà không có tiền nhưng luôn hạnh phúc, không như hiện tại, cô đơn một mình còn không biết sống được bao lâu.

 

Bởi vì bận rộn nguyên một ngày nên ti đồ hai người quên mất Vương Nha Nha. Lúc này một cô nương đi ra hai người không khỏi giật mình, còn tưởng rằng có chuyện ma quái.

 

Rốt cuộc là tiểu học đồ có trí nhớ tốt, người trẻ tuổi vẫn hơn, lúc này đem toàn bộ chuyện kể lại cho sư phụ. Sư phụ ngẫm nghĩ lại cũng thẳng thắn nói mình sơ suất, còn mong cô nương thứ lỗi.

 

Vương Nha Nha vốn không bị bệnh, nhưng thấy đại phu khiêm nhường lại hữu lễ thì có chút ngượng ngùng.

 

Đại phu thấy nàng sắc mặt trắng bệch gầy gò, liền tự mình đi lấy ghế mời Vương Nha Nha ngồi, phân phó tiểu học đồ xuống bếp làm hai món ăn, sau đó nhanh chóng bắt mạch.

 

Vương Nha Nha thụ sủng nhược kinh, hóc mắt nóng ướt. Kể từ khi xuyên qua đến nay, đây là người đầu tiên coi nàng là người, cũng là người đầu tiên không để ý đến thân phận khất cái của nàng.

 

Tiểu học đồ vẻ mặt khó chịu đem thức ăn để trước mặt Vương Nha Nha, bụng nàng sôi lên ùng ục. được hai thầy trò khích lệ, nàng nhanh chóng xử lý đồ ăn sau đó buông bát đũa xuống liền đứng dậy ‘đông” nàng đã quỳ trước mặt đại phu.

 

“Sư phụ, ngài nhận ta làm đồ đệ có được không ? ta việc gì cũng làm được, ăn uống khổ cực mấy cũng được, ta không cha không mẹ, không có nhà để về, thậm chí ngày hôm qua gặp phải một ác bá thiếu chút nữa bị hắn chiếm thân thể, may là ta trốn thoát, thiên hạ to lớn ta không biết đi đâu, van cầu ngài thương xót nhận lấy ta, ta nữ phẩn nam trang tuyệt không gây ra chuyện phiền toái”.

 

Đại phu thở dài, có chút khó khăn:”ngươi trước tiên đứng lên rồi nói”.

 

“Không, nếu sư phụ không đáp ứng ta liền quỳ đây không đứng dậy”.

 

Nàng “thùng thùng” vừa dập đầu vừa nói :”sư phụ, van cầu ngài, ta việc gì cũng có thể làm, ăn cực khổ cũng được, tuyệt đối không gây phiền toái”.

 

“Được rồi, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh đứng lên đi”.

 

Nàng vui mừng dập đầu:”tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, sư phụ đại ân đại đức, đồ nhi suốt đời không quên”.

 

“Ân, ngươi tên gì ?”

 

“Sư phụ. đồ nhi gọi Vương Nha Nha”

 

Sư phụ gật đầu đem tiểu học đồ giới thiệu cho nàng biết:”vị này là Tiễn Kiệt sư huynh của ngươi, sau này có chuyện gì tìm hắn là được”.

 

Nàng cúi người xuống :” sư muội ra mắt sư huynh”

 

Sư huynh có chút ngượng ngùng :”sư muội không cần phải khách khí”

 

Sư phụ vừa phân phó nói :”Tiễn Kiệt đi nấu nước nóng cho sư muội ngươi tắm rửa, nhớ lấy hai bộ quần áo cho nàng, sau này trước mắt mọi người gọi nàng là sư đệ, không được gọi là sư muội “

 

“Là, sư phụ”

 

 

 

 

 

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Lam Vũ
    Th4 16, 2011 @ 16:59:54

    ha ha ha, tem nha’ ^^!

    Phản hồi

  2. Phương Nhã Đình!♥
    Th4 16, 2011 @ 20:17:42

    ắc,Vũ nhi nhanh quá , phong bì vậy =]]

    Phản hồi

  3. linhlp
    Th4 27, 2011 @ 18:41:35

    thank nàng
    truyện này hay thật, ta đọc từ đầu đến đây mới để lại cm :))
    ta dựng lều trại tại đây ủng hộ nàng nha!!!

    Phản hồi

  4. diep doanh
    Th5 21, 2011 @ 16:30:46

    thanks

    Phản hồi

  5. cherry
    Th9 29, 2011 @ 16:06:38

    Thanks ss nha!

    Phản hồi

thả bom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$

%d bloggers like this: