LÔI THÔI BỤI CÔ NƯƠNG – Chương 2.1

 

 

Chương 2.1

Edit : Peruoi     Beta : Bạch Linh

 

Cô giống đứa trẻ vừa mới sinh ra, cuộc sống tuần hoàn đơn giản. Tỉnh dậy được đút cho ăn, rồi lăn xuống ngủ, xong rồi lại tỉnh dậy.

 

Ách, kỳ thật cũng giống như nuôi heo…

 

Lần này cô tỉnh lại thì trước mắt tối đen, trực giác mách bảo cô là…cô đã bị mù!

 

Thật đáng thương, làm sao cô có thể đáng thương đến như vậy, chẳng những mất trí nhớ mà cuối cùng còn bị mù!

 

Tình cảnh của cô còn thảm hơn cả diễn viên chính trong phim, nhưng là bình thường không phải diễn viên tệ hại, hay diễn viên không biết phối hợp diễn mới bị biên kịch chà đạp như vậy sao?

 

Chẳng lẽ trước đây cô là một cô gái xấu xa? Vẫn là không có người quan tâm che chở sao?

 

Ô…

 

“Làm sao vậy? Đầu em đau sao?” Còn buồn ngủ nhưng vẫn phát ra một giọng nói trầm thấp, ở sau tai cô vang lên. Giọng nói rất gần, giống như dán bên tai cô mà nói.

 

Quả nhiên là ở ngay bên tai cô, Diêu Tâm Lôi chậm chạp có phản ứng, phần eo của cô có một cánh tay cứng rắn đè lên, sau lưng là tường đồng vách sắt ấm áp, không, là thân hình nam tính sưởi ấm cho cô.

 

Giống như chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, cô ở trong lòng anh xoay người, đem khuôn mặt đẫm lệ chôn bên gáy anh.

 

“Em không nhìn thấy.” Cô nghẹn ngào nói. “Em bị mù…Tại sao có thể như vậy?!”

 

Sầm Lập Đường sửng sốt, sau đó là ngực anh chấn động.

 

Bàn tay nhỏ bé của Diêu Tâm Lôi để trước ngực anh nên cô cảm giác được, điều này làm cô kinh ngạc.

 

“Anh đang cười? Em xem không thấy anh cười?” Cô bi phẫn hỏi. “Anh có hay không đồng tình với người đang thương tâm a?”

 

“Lôi Lôi, em thật sự là…” Tiếng nói rầu rĩ theo tiếng cười đi ra, anh hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới ngưng cười được, anh nhanh chóng nghiêng người mở đèn đầu giường lên…

 

Ánh sáng rọi vào mắt làm cho Diêu Tâm Lôi theo phản xạ nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực rộng lớn của anh. “Chói quá, chói quá…Di?”

 

Nói như vậy là cô không bị mù!

 

“Bây giờ đã sáng rồi, khi nãy không bật đèn thì đương nhiên em không nhìn thấy.” Sầm Lập Đường thoải mái nằm dựa vào gối, ôm sát cục cưng trong lòng, ý cười không hoàn toàn ngưng lại.

 

May mắn, may mắn. Diêu Tâm Lôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Lập tức nghĩ lại phản ứng vừa rồi của anh, làm cho cô không vui, tay nắm lại đấm anh. “Anh thật sự không biết thương tâm, nếu đổi lại chính anh bị như vậy, em xem anh anh còn cười như vậy được không!”

 

“Em gặp phải chuyện thế này, anh sẽ cười không nổi.”

 

Thật sự như thế, trừ bỏ cười vui khi nãy, cô mở mắt to nhìn người trước mắt lúc này, vẻ mặt anh mất hứng, lo lắng, khẩn trương, hoặc là phẫn nộ…Dù sao, không có thái độ vui vẻ.

 

Rõ ràng bộ dạng suất như vậy, cười tươi lên sẽ làm mê chết bao người, mà lại cố tình trưng ra bộ mặt thối.

 

“Nhưng là vừa rồi anh cười đến cực kỳ khoái trá đấy thôi.” Diêu Tâm Lôi bất mãn lẩm bẩm, lại đấm anh một cú vào ngực.

 

“Ngoan, hiện tại không có việc gì.” Sầm Lập Đường nhanh chóng bắt được tay cô để trước ngực mình. “Hiện tại có thể ngủ ngon rồi sao?”

 

Diêu Tâm Lôi bĩu môi, không quá cam nguyện gật đầu. Toàn thân cô ấm áp dễ chịu, bàn tay cảm thụ được làn da bóng loáng, cơ bắp rắn chắc, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của anh…Thật thoải mái…

 

Mí mắt bắt đầu trĩu xuống, nhưng tay cô giống như có ý thức, bắt đầu du di ở ngực của anh, hưởng thụ cảm giác da thịt chạm nhau, hết thảy đều quen thuộc như vậy, phảng phất như thân thể nhớ rõ rành mạch, vòng ôm này thuộc về cô…

 

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ Sầm Lập Đường. “Lôi Lôi, em đang làm gì?”

 

“Không biết, em nghĩ ngủ…” Giọng nói của Diêu Tâm Lôi mềm nhẹ mang theo cơn buồn ngủ, trả lời mơ màng.

 

Muốn ngủ còn không an phận!?

 

Bàn tay mềm mại nhỏ bé du di trước ngực mẫn cảm của anh, làm cho toàn thân anh như có điện, cả người căng thẳng, máu trong cơ thể bắt đầu chạy như điên.

 

“Anh cảnh cáo em…” Hơi thở của anh có vẻ khác thường.

 

“Ân?” Diêu Tâm Lôi ngẩng mặt muốn nghe cảnh cáo của anh, bất quá, không biết tại sao, cô ngẩng đầu cùng với góc độ cúi đầu của anh vô cùng hoàn hảo, đôi môi hé mở ngọt ngào gặp phải môi anh, cứ như vậy, nhẹ nhàng đụng chạm nho nhỏ, khiến cho một người đàn ông mất tự chủ tan rã.

 

Anh ngâm một tiếng, sau đó mãnh liệt đoạt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô.

 

“Ngô…” Tiếng rên mềm nhẹ của cô bị anh nuốt hết, cô cũng thật tự nhiên lựa chọn vị trí thích hợp, cánh tay trắng nõn vòng qua cổ của anh.

 

Mật ngọt trao nhau, gắt gao ôm lấy nhau, dục hỏa cứ như vậy hết sức căng thẳng.

 

Sầm Lập Đường vẫn cố kỵ đến vết thương của cô, nên không dám làm gì quá đà. Bất quá, ngọt ngào, mềm mại của cô làm cho anh không thể kiềm chế, khiến anh tấn công mạnh mẽ hơn. Khi cô hé miệng ra, chờ anh tiến vào, cô xấu hổ mềm mại đáp lại, càng làm cho Sầm Lập Đường cảm thấy mình như bị thiêu đốt, cảm giác như bản thân sẽ bị thiêu cháy.

 

Phảng phất như hai người đã chia sẻ nụ hôn nồng nhiệt như vậy hàng trăm ngàn lần, hơi thở, âm thanh của nhau đều quen thuộc như vậy, lại làm cho người ta mê say…

 

Chờ anh phát hiện phần thân dưới của mình đã mất kiềm chế, đã muốn trướng lên, cứng rắn để ở bụng mềm của cô, thì lúc này anh mới thở gấp vội buông cái miệng nhỏ nhắn kia ra, chấm dứt nụ hôn nguy hiểm này.

 

“Đường…” Chỉ có những lúc thế này cô mới gọi anh như vậy, tiếng nói ngọt đến phát ngấy, chỉ cần là đàn ông thì chắc cũng chống cự không được đi.

 

Cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến ửng đỏ, còn tiếp tục hôn lên cái cằm kiên nghị của anh, khiến anh phải dùng khí lực toàn thân, mới có thể ngẩng đầu không đáp lại cái miệng câu dẫn người mê người kia…

 

“Lôi Lôi, ngoan, em cần phải nghỉ ngơi”. Anh thở dốc nói xong, rồi rút cánh tay ra khỏi gáy cô ý muốn đẩy cô ra. “Hơn nữa, ngày mai chúng ta đều phải đi làm.”

 

Ngày mai, “đều phải” đi làm? Ai?

 

“Nghe lời, ngủ một giấc thật ngon, sức khỏe của em còn chưa hồi phục, anh không nghĩ…” Nói đến một nửa, anh phát hiện cục cưng trong lòng mềm mại khác thường, Diêu Tâm Lôi mềm nhũn mặc anh nói này nọ, cũng không cãi lại hay nghi ngờ gì.

 

Khuôn mặt của cô lại kề gần ngực anh, tay nắm tay anh, mềm mại không chống cự, cái miệng nhỏ nhắn khi nãy tác yêu tác quái nay hé mở, phát ra hô hấp đều đều…

 

Sau khi Diêu Tâm Lôi trải qua dục hỏa không thành thì lăn ra ngủ!

 

Anh nhìn khuôn mặt ngọt ngào của cô khi ngủ, lông mi thật dài giống như chiếc quạt rũ xuống, cái mũi nhỏ nhắn tinh tế, bởi vì hôn quá nồng nhiệt nên đôi môi vẫn còn đỏ tươi…Sầm Lập Đường mới nghĩ đến một nửa thì thở dài, môi nở nụ cười khổ.

 

Nhất định cô gái nhỏ này đang tra tấn anh!

 

~~~o0o~~~

 

Diêu Tâm Lôi ngây ngốc đứng trước gương nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương.

 

Đầu tóc giống như bị chó cắn, nhìn rất ngu ngốc, phối hợp với trang phục OL thật sự không hợp tí nào. Trên người mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn ngang gối đi cùng tất màu lam, chân đi đôi giày thô cũng màu lam, hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc đơn giản mộc mạc.

 

Trước trán vương vài sợi tóc mái so le, khuôn mặt nho nhỏ của cô cơ hồ không có tí máu, giống như tượng sứ bạch ngọc, trên hai má và mũi có lấm tấm tàn nhang làm đẹp, mi thanh bổ trợ cho đôi mắt hạnh, môi là màu hồng, khí sắc không tốt chút nào. Bất quá khóe môi của cô rất yêu kiều, còn có hai lúm đồng tiền thật sâu, khi cười tươi nhìn rất ngọt ngào.

 

Đáng tiếc hiện tại Diêu Tâm Lôi không có tâm tình để cười, cô đang ảm đạm nhìn chính mình trong gương.

 

Không tính là xấu, thậm chí có thể nói là thanh tú , nhưng là cô không xinh đẹp giống như mỹ nữ a!

 

Hơn nữa, đầu cô sao thế này…

 

Tại sao có thể như vậy?

 

“Được chưa? Có thể đi rồi chứ?” Một bóng hình cao lớn xuất hiện sau cô, vừa nói vừa xắn tay áo. “Nếu em vẫn chưa thoải mái thì ở nhà nghỉ ngơi, không cần miễn cưỡng.”

 

“Ô…đầu em…”

 

Tiếng con mèo nhỏ rên rỉ truyền đến tai của Sầm Lập Đường, làm anh lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng đến bên người cô, tay ôm lấy cô. “Làm sao vậy? Đầu em rất đau sao? Có muốn nằm xuống nghỉ ngơi hay không?”

 

“Đầu em…sao thế này.” Diêu Tâm Lôi nói xong liền vùi đầu vào vòng tay ấm áp rộng lớn của anh, hơi thở của anh nhẹ nhàng khoan khoái rất dễ ngửi, nhưng trong lòng cô vô cùng bi thảm. “Giống như chó cắn…”

 

“Ách, đó là bởi vì…Ân” Sầm Lập Đường thở dài nhẹ nhõm, biết cô không phải vì đau đầu mà rên rỉ nên anh yên tâm hơn. “Sau khi em bị thương mà bác sĩ vẫn không tìm thấy miệng vết thương, nhưng em lại rất đau, nên anh cùng bác sĩ thương lượng qua rồi đi đến quyết định…”

 

“Liền quyết định cắt tóc của em?” Cô hoài nghi tiếp tục hỏi. “Cần thiết cắn ngắn như vậy sao?” Ai cắt?”

 

“Có lẽ là người kiểm tra vết thương.” Sầm Lập Đường nhanh trấn an cô. “Trước đó em cũng luôn nói muốn đổi kiểu tóc…”

 

“Kiểu tóc trước đây của em như thế nào?” Diêu Tâm Lôi ở trong lòng anh, ngẩng đầu lên đáng thương nói.

 

“Trước kia em…tóc dài bình thường thôi.” Hiển nhiên là anh chỉ nói cho có lệ, “Như bây giờ nhìn cũng được lắm, nếu như em không thích thì tìm nhà tạo mẫu tóc sửa lại một chút.”

 

“Rốt cuộc em bị thương như thế nào? Tại sao anh không nói cho em biết?”

 

“Dù sao thì một thời gian nữa chính em sẽ nhớ ra thôi.” Sầm Lập Đường vẫn giữ thái độ nói cho có lệ. “Chúng ta cần phải đi, chin giờ anh có cuộc họp rồi.”

 

Mấy ngày nay tĩnh dưỡng, cô cũng nhớ lại được chút ít, cô cũng đã nhớ mình làm gì, công tác ở đâu rồi.

 

Cô là thư ký làm công việc duy nhất là phiên dịch tại tập đoàn Húc Phách.

 

Não cô bị va chạm, vết thương tụ máu, nhưng hiện tại cũng nhớ ra được chút ít, thường thường sau khi cô ngủ dậy sẽ suy nghĩ ra rất nhiều chuyện.

 

Đương nhiên, công lao của Sầm Lập Đường cũng không nhỏ, anh kiên nhẫn chăm sóc cô, cùng cô nói chuyện phiếm, lúc hai người nói chuyện, Diêu Tâm Lôi thường chợt sáng mắt lên, phản xạ giống như chưa bị mất trí nhớ..

 

Hai người thật là đôi tình nhân thân mật ngọt ngào.

 

Còn cần phải nói như vậy sao? Mỗi tối cô đều ngủ trong lòng anh, mà vòng tay rắn chắc kia luôn ôm cô rất chặt, cẩn thận bảo vệ cô trong ngực để cho cô ngủ yên.

 

Tuyệt không có chút kỳ quái, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ mất tự nhiên, giống như quan hệ của hai người đã kéo dài rất lâu rất lâu rồi, thân thể cảm nhận đã quen thuộc nên đầu óc cũng không có gì khó khăn để tiếp nhận.

 

 

 

 

 

6 bình luận (+add yours?)

  1. skip_beat
    Th8 11, 2011 @ 12:22:42

    *bom*
    Tem tan thành mây khói!

    Trả lời

  2. °¤*(¯`•°˚†_• Säbj •_†˚°•´¯)°¤*
    Th8 11, 2011 @ 12:39:56

    *cầm phog bì***xé roẹt roẹt* *tug bay theo gjó*

    Trả lời

  3. elaine
    Th8 11, 2011 @ 19:22:36

    hạnh phúc quá, lần đầu tiên ta đứng thứ ba, hix hix, nàng ơi, cho ta xin mảnh phong bì, :((, nàng, nàng muốn bao nhiêu xiền, hum nay ta sẽ vung tay vì nàng ><, yêu nàng, hôn nàng, thanks nàng hề hề

    Trả lời

  4. thanh đan
    Th8 12, 2011 @ 08:35:47

    thanks, nang post gio nay ta ko canh duoc hic hic

    Trả lời

  5. chuotxu
    Th8 14, 2011 @ 22:50:47

    thanks.

    Trả lời

thả bom

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$